Tâm trí Lâm An Nhàn mù mịt, đột nhiên linh quang chợt lóe quay đầu
lại, quả nhiên thấy Quý Văn Nghêu tủm tỉm đi tới.
“Chị hai, chị đừng trách anh Văn Nghêu, anh ấy không cố ý, là do
chúng ta uống rượu, anh ấy say quá lỡ lời rồi bị em bức bách mới nói hết
đầu đuôi sự việc.” Lâm Húc tận lực giải vây cho Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu uống nhiều? Còn lỡ miệng? Thực là truyện nực cười
nhất mà cô từng nghe!
Lâm An Nhàn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Quý Văn
Nghêu, đột nhiên bị mẹ mình vỗ lên đầu.
“Trừng người ta làm gì? Văn Nghêu không nói sao ba mẹ biết con
chịu khổ thế này? Có bản lĩnh trừng Văn Nghêu, sao không đi giáo huấn
con hồ linh tinh của Phó Minh Hạo! Đi, theo mẹ vào Phó gia!”
“Mẹ, đừng đi, Minh Hạo có thể giải quyết, anh ấy đã biết sai rồi.”
“Chị hai, chị đừng nhún nhường như vậy được không? Phó Minh Hạo
ăn vụng bên ngoài chị còn bênh vực được sao!”
Không thể ngăn được khí thế của mẹ và em trai, Lâm An Nhàn vừa đi
theo vừa ra sức khuyên ngăn, hy vọng vãn hồi con đường sống.
Dương Quế Trân mặc cho con gái đứng bên lải nhải, hùng hổ đi thẳng
tới trước cửa Phó gia, Lâm Húc giơ chân phá cửa: “Cường đạo ở đâu tới
phá nhà người ta?” Khúc Duyệt mở cửa, há mồm chửi mắng Lâm Húc.
Lâm Húc hỏi: “Đây là nhà chị hai tôi, cô là ai?”
Khúc Duyệt thấy Lâm An Nhàn đứng sau, khẽ hừ một tiếng: “Tôi là
ai, chị cậu còn không biết… Tôi là người anh rể cậu mang về đó, thì sao?”