“Em ở đâu không đến lượt anh quản, đừng đứng đây ra vẻ đạo mạo!”
Lâm An Nhàn xuống lầu, trong lòng suy tính chỗ có thể đi,… Khách
sạn thì quá đắc đỏ.
Đột nhiên nhớ tới Lý Linh đang ở trọ một mình,cô có thể đến ở tạm
vài ngày.
Hạ quyết tâm liền vội vã ra ngoài, vô ý đụng trúng người khác đang từ
bên ngoài đi vào.
Đột nhiên bị đau, Lâm An Nhàn lui lại mấy bước giữ vững thân thể.
“Đi đường không có mắt, xin lỗi cũng không thèm nói.” Đối phương
la hét ầm ĩ.
Lâm An Nhàn xoa bả vai định giải thích, nhấc mắt lên nhịn không
được kinh hô: “Mẹ, sao mẹ đến đây!”
Hóa ra là con gái, Dương Quế Trân oán giận nói: “An Nhàn, lớn rồi
sao không ổn trọng một chút, đi đâu mà vội như vậy?”
“Mẹ có bị sao không?”
“Không sao, không sao, mẹ không sao, con định đi đâu?”
Lâm An Nhàn quanh co: “Con ra ngoài gặp bạn, nếu không sao thì mẹ
về nhà đi, hôm nay nhà họ có khách.”
“Chị hai, chị còn giấu mẹ, việc tốt của Phó Minh Hạo mọi người đều
biết, chị còn nhất mực bao che!” Lâm Húc sau khi đổ xe, cũng đi tới đứng
sau lưng Dương Quế Trân.
A, mọi người đã biết?...