Lâm An Nhàn nhìn không được chướng khí mù mịt, đành về phòng
lấy túi xách đi ra: “Minh Hạo, anh giải quyết vấn đề này đi.”
Phó Minh Hạo thấy Lâm An Nhàn sắp xếp đồ đạc lộn xộn vừa bị
Khúc Duyệt lục lạo, lập tức đi qua.
“An Nhàn, em làm gì vậy?”
Lâm An Nhàn xếp chiếc váy, không ngẩng đầu nói: “Em ra ngoài ở
vài ngày, khi nào anh giải quyết xong thì trở về.”
Nhấn mã khóa vali, Lâm An Nhàn đứng lên, xách hành lý ra ngoài.
“An Nhàn… An Nhàn… Em đừng đi, anh sẽ đuổi cô ta đi!”
Phó Minh Hạo nhấc chân định đuổi theo Lâm An Nhàn nhưng bị Khúc
Duyệt níu lại: “Vợ chồng các người đừng diễn trò trước mặt tôi, muốn
chạy? Không thoát được đâu! Phó Minh Hạo, anh không đưa cho tôi thì
đừng nghĩ thoát!”
Vương Thu Dung bị Khúc Duyệt chọc giận đến mức lên huyết áp,
gắng gượng lê từng bước nhỏ đi vào phòng, nằm trên giường không ngừng
hít sâu.
Phó Minh Hạo hận không thể một cước đá chết Khúc Duyệt, nhưng
chung quy chỉ dám dùng sức tránh khỏi sự lôi kéo của cô ta trở về phòng.
Khúc Duyệt nhếch miệng ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình chén
nước nhuận giọng, cầm điều khiển từ xa nhàn nhã xem truyền hình.
Rời khỏi Phó gia, vừa tới lầu hai, Lâm An Nhàn đã thấy Quý Văn
Nghêu đứng bên đường đối diện nhìn cô cười.
Lâm An Nhàn nổi giận bước nhanh xuống lầu, đùng đùng chất vấn:
“Là anh giở trò quỷ, Khúc Duyệt là do anh tìm tới phải không? Bằng không