Vương Thu Dung co quắp: “An Nhàn đừng nghĩ nhiều, Minh Hạo vẫn
không quan tâm, nhưng ngày nào cô ta cũng đến, không mở cửa thì ăn vả
bên ngoài.”
Đúng lúc Khúc Duyệt nhìn thấy Lâm An Nhàn cười nói: “Yêu, về rồi
sao! Mấy hôm nay không thấy cô, còn tưởng cô tìm nhà dưới, không nghĩ
còn quay về, mau vào đi.”
Phó Minh Hạo lập tức vọt tới: “Tránh ra, đây là nhà An Nhàn, cô là gì
mà lên tiếng! An Nhàn, mau vào, không nghĩ em về sớm vậy, anh còn định
đi đón.
Phó Minh Hạo tiếp nhận hành lý trong tay Lâm An Nhàn đặt một bên,
kéo cô vào mới đóng cửa lại.
“An Nhàn đừng để ý cô ta. Người đàn bà này không nói lý được nữa,
da mặt dày thế gian ít có, anh sẽ báo cảnh sát.”
Lâm An Nhàn không để ý Khúc Duyệt hỏi Phó Minh Hạo: “Rốt cuộc
là chuyện gì vậy?”
Phó Minh Hạ bất đắc dĩ sinh khí nói: “Ba ngày trước đột nhiên cô ta
chạy tới tìm anh, không mở cửa cô ta đứng bên ngoài la mắng nên mẹ đành
mở cửa, kết quả ăn vạ không đi, tối rời đi hôm sau lại đến, anh đã chuẩn bị
báo cảnh sát!”
“Phó Minh Hạo, anh thúi lắm! Lúc trước lời ngon tiếng ngọt hống tôi,
hiện tại ăn no quay lưng như vậy? Anh nghĩ tôi muốn tới chỗ này, không
nhìn lại xem cái nhà rách nát này còn dám khoe khoang giàu có, bớt sàm
ngôn đi, tôi chỉ muốn danh sách trong tay anh, muốn báo cảnh sát thì cứ
báo, cô nãi nãi không sợ!”
Phó Minh Hạo tức giận run run người, Khúc Duyệt cầm một cái váy
giơ lên nhìn, chậc chậc: “Nhìn xem, thương hiệu quốc tế nha, tay trắng ra