ném đi, anh phải đưa em trở về mới an tâm, Phó gia đều biết mấy ngày nay
anh chiếu cố em.”
Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục giằng co, nhưng đống đồ mắc tiền
mới mua này sao có nói ném là ném, đành ôm tất cả theo Quý Văn Nghêu
xuống gara.
Quý Văn Nghêu đậu xe ngoài cửa, Lâm An Nhàn mang hành lý xuống
nói: “Mấy thứ này em nhận, cám ơn anh.”
Quý Văn Nghêu nhìn Lâm An Nhàn nói: “Ân, em về đi, nhớ chăm sóc
bản thân, có việc cần thì cứ tìm anh.”
Lâm An Nhàn đau xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt, vội vàng mở cửa
xuống xe không quay đầu lại đi.
Quý Văn Nghêu kéo kính xe xuống nhìn Lâm An Nhàn đi vào tiểu
khu. Lâm An Nhàn mang hành lý đến lầu ba, lúc đi không mang theo chìa
khóa nên nhấn chuông đợi người mở cửa.
Vương Thu Dung ra mở cửa thấy Lâm An Nhàn, biểu tình lập tức
cứng ngắc: “An… An Nhàn,… Con về rồi, sao không điện thoại Minh Hạo
đi đón.”
“Mẹ, con đã về, con có nói Minh Hạo hôm nay sẽ về, anh ấy có nhà
không?” Lâm An Nhàn khó hiểu nhìn Vương Thu Dung cứ đứng ở cửa
không cho cô vào.
Không đợi Vương Thu Dung trả lời, thanh âm Phó Minh Hạo tức giận
từ bên trong truyền ra: “Khúc Duyệt, cô muốn gì! mỗi ngày đều chạy đến
nhà tôi, cô còn chút tự trọng nào không? Tôi chưa từng đáp ứng đưa danh
sách khách hàng cho cô, tôi cảnh cáo cô lần cuối, cô còn đến nhà tôi một
lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát, lập tức đi ra ngoài!”