đi nhưng về lại cầm túi hàng hiệu, thật có bản lĩnh!”
Nói xong, nhìn Lâm An Nhàn giơ ngón tay cái lên.
Vương Thu Dung nghe xong, hoài nghi nhìn quần áo trên người Lâm
An Nhàn.
“Là con đưa tiền nhờ Văn Nghêu mua cho An Nhàn. Mẹ đừng nghe cô
ta nói bậy.” Phó Minh Hạo phản ứng rất nhanh.
Vương Thu Dung tin tưởng lời con mình nói, chỉ có chút đau lòng
muốn hống Lâm An Nhàn trở về, cũng không tất yếu tốn kém như vậy!
Dù tính tình Lâm An Nhàn có trầm tĩnh đến đâu cũng nhịn không
được: “Sao cô có thể tùy tiện đụng vào đồ của người khác!”
“Anh có thể mua cho cô ta mấy thứ này còn khóc than với tôi? Phó
Minh Hạo, anh dám chối anh không có tiền!” Khúc Duyệt ném chiếc váy,
bắt đầu mắng nhiếc Phó Minh Hạo.
Phó Minh Hạo mất kiên nhẫn nói: “Tôi có tiền hay không liên quan gì
đến cô, muốn tiền cô tới tòa án mà tố cáo, tòa án phán tôi cho cô bao nhiêu
một phần tôi cũng không tiếc!”
“Tốt, cô nãi nãi không đi, anh làm gì được tôi!” Khúc Duyệt thí mạng
an vị trên ghế, chân nhếch lên một bộ không sợ trời không sợ đất.
Phó Minh Hạo tức giận, đi qua túm cánh tay Khúc Duyệt kéo ra ngoài.
Ai ngờ Khúc Duyệt ngã xuống, khóc kêu: “Mọi người tới mà xem, tai
nạn chết người! Phó Minh Hạo, anh bất lực! Vương bát đản! Cư nhiên đánh
nữ nhân, có tin tôi cho anh táng gia bại sản!”Phó Minh Hạo hoảng sợ nghe
Khúc Duyệt bén nhọn gào thét, theo bản năng đứng một bên nhíu mày thở
dài.