“Đoàn tụ? Đoàn tụ thế nào, chuyện của cậu với Khúc Duyệt giải quyết
xong rồi?” Quý Văn Nghiêu tò mò hỏi.
“Tôisẽthuê phòng ra ngoài sống cùng An Nhàn.”
“Phó Minh Hạo, cậu muốn lật bài ngửa tôi đây tuyệtkhôngđể ý. Nhà
họ Phó các người tốt với tôi chẳng qua là do tôi ra tiền, ra sức giúp đỡ các
người thôi. Tôi vốn vì An Nhàn nên mới nâng đỡ nhà họ Phó các người
nhiều như thế. An Nhàn sốngkhôngtốt, tôisẽkhôngkhoanh tay đứng nhìn.
Cậu muốn thuê phòng sống riêng, ý kiến nàykhôngtệ. Nhưng ba mẹ An
Nhàn chấp nhận sao? Người nhà của cậu chấp nhận sao? Và cậu cũng nên
suy nghĩ lại chothậtkĩ, cậu ra bên ngoài thuê nhà, tiền từ đâu mà có? Giữa
tôi và cậu hoàn toànkhônghề có tình cảm huynh đệ gì cả đừng nhận lầm!”
Phó Minh Hạo đỏ mặt: “Tôi biết tiềnhiệnnay tôi kiếm được đều nhờ
công lao củaanh, nên chuyện giữaanhvà An Nhàn tôisẽkhôngnóivới người
nhà tôi, tôikhôngmuốn người nhà thương tâm họ. Hơn nữa về sau,
tôisẽkhôngđể nhà tôi phiền lụy tớianh, càngkhôngnhậnsựgiúp đỡ củaanh!”
Quý Văn Nghiêu nở nụ cười: “Cậu thíchthìcứnóicho thỏa
mãn,khôngsao cả, nhưng tôi khá là thích người nhà củaanh, dù sao gần gũi
lâu cũng nảy sinh tình cảm mà, đúngkhông. Đương nhiên tôisẽkhôngngại
mà giúp họ. Theo tôi thấy trước mắt cậu nên xử lý tốt quan hệ với Khúc
Duyệt, chờ xử lý xong hãy tính đến bước tiếp theo, có đúngkhông?”
Quý Văn Nghiêunóixong lại nhìn Lâm An Nhàn: “An Nhàn,
cònkhônglên xe!”
Lâm An Nhàn hoảng sợ, tuy do dựmộtchút nhưng vẫn mở cửa lên xe.
“Minh Hạo,anhvề trướcđi,hiệntại mọi chuyệnđangrối tung cả lên, em
cũng cần thời gian suy nghĩ.”