quả.
Người nọ vội vàngnói: “côkhôngcần khách sáo, tôi đưa tiền xong
phảiđingay, công ty còn rất nhiều việc.”
“Đừng vội, lần trước đến vẫnkhôngkịp chiêu đãi, nếu sợ trễ nãi công
việcthìcứ để tôinóiVăn Nghiêumộttiếng là được,khôngsao đâu!”
Người nọ cười cườikhôngtiếp lời, lấy phong thư từ trong túi xách đưa
cho Phó Lệ Na: “Quý tổngnóicũng gần nửa năm rồi nên thanh toán trước
chocôluôn,côkiểm trađi, nếu đúngthìtôi về công ty.”
Phó Lệ Na cười đếntrênmặt đều nhiều hơn mấy nếp nhăn, nhưng khi
cầm phong thư liền cảm thấy độ dầykhôngđúng.
Lập tức đếmthậtkĩ, quả nhiên chỉ cómộtvạn, Phó Lệ Na để tiền xuống
hỏi: “Đây là tiền thuê trong bao lâu?”
“Nửa năm, lần trước Quý tổngđãđưa chocômộtvạn rồi, đây là phần
còn lại.”
“khôngđúng, lúc trướcđãnóitiền thuê làmộtvạnmộttháng đúngkhông?”
“Đúng.” Người nọ gật đầu thừa nhận.
“Vậy số tiền này trả cho nửa năm là đâu có đủ,mộtthángmộtvạn, Quý
tổng đưa tôimộtvạn,thìnửa năm phải còn lại là năm vạn mới đúng chứ.”
Người nọ bật cườinói: “Có lẽcôPhókhôngđọc kỹ phụ lục hợp đồng rồi,
xecôgiao cho công ty quản lý và cho thuê, tiền thuêmộtthángmộtvạn là
đúng nhưng chẳng lẽcôkhôngtính phí bảo trì, phí xăng dầu, phí sửa chữa
sao? Hơn nữa công ty chúng tôi cũng đâu là công ty từ thiện
làmkhôngcông, chúng tôi cũng trích phần trăm nữa chứ. Vì thế sau khi trừ