theoanh, mà Phó Minh Hạo tham lam lại làm em hận thấu nhà họ Phó. Văn
Nghiêu, cám ơnanhđối xử tốt với em như thế, em thề trừ phianhkhôngcần
em nữa, nếukhôngthìsuốt đời này emsẽluônđitheoanh!”
“Ai, em muốnanhcảm động khóc sao! Chúng tađiđăng ký kết hôn
ngay bây giờ luônđi, bây giờanhrất muốn đấm ngực mà gào thét vì mừng
đó.”
Lâm An Nhàn vội vàng kéo tay Quý Văn Nghiêu lại: “khôngphải bình
thườnganhrất nghiêm túc ổn trọng sao, sao bây giờ lại lỗ mãng như thế,
hôm nay em vừa ly hôn xong lại lập tức kết hôn với người khácthìsao em
dám ngước mặt nhìn ai. Kết hôn là chuyện lớn, phải được gia đìnhanhđồng
ý mới được.”
“Ai,thậtsựlà nôn nóng đến chếtđiđược, con bé Văn Văn vẫnkhôngchịu
về, buổi tối chúng ta đến khách sạn thuê phòng nha?”
“anhrang đợi thêm vài ngàykhôngđược sao, chuyện của nhà họ Phó
còn chưa xử lý xong,anhthìcả ngày chỉ nghĩ chuyệnkhôngđứng đắn, em
phải quay lại làm việc đây.” Lâm An Nhàn đẩy Quý Văn Nghiêu ra, đứng
lênđira ngoài.
“Ngày maianhsẽbắt đầu tính sổ với bọn họ,anhnghĩ đều là chuyện
đứng đắn mà, này, đừng quên cùng ăn tối vớianh.”
Sau khi ăn tối, Quý Văn Nghiêu lái xe đưa Lâm An Nhàn về nhà, đến
nơi lại ở trong xe quấn quýt si mê nửa ngày mới bằng lòng để Lâm An
Nhàn xuống xe.
Sáng sớm hôm sau, Quý Văn Nghiêu liền bảo nhân viên bên công ty
thuê xe đến gặp Phó Lệ Na.
Vừa thấy người, Phó Lệ Nađãbiết chắc là Quý Văn Nghiêu cho người
mang tiền tới nên vồn vã mời vào nhà, vừa châm trà rót nước, vừa dọn hoa