tất cả chi phíthìtiền thuê nửa năm củacôchính là hai vạn, hoàn toànkhônghề
có bất cứ sai sót nào,côcó thể xem lại hợp đồng màcôđanggiữ.”
khôngcó khả năng! Phó Lệ Nakhôngthể tin đượcsẽphát sinh loại
chuyện này, lần đầu ký hợp đồng, tuycôkhôngquá để ý nhưng có xem
quamộtlần, lúc ấy vốnkhôngcó điều khoản phụ, sao tự dưng lại xuấthiệnphụ
lục hợp đồng!
Hơn nữa, nửa năm chỉ có hai vạn,mộtnăm chỉ có bốn vạn,thìđến chín
năm mới có thể lấy vốn lại.nóicách khác là đến năm thứ mườicômới có thể
sinh lãi được bốn vạn, đâykhôngphải cố tình hại người khác sao, cho dù
đemđigửi ngân hàngthìlợi tức mười năm tính ra còn nhiều hơn!
“Nhất định là có vấn đề, tôikhôngnóivớianhnữa, tôi muốnnóichuyện
với Quý tổng của các người!” Sắc mặt của Phó Lệ Na lúc nàyđãsa sầm
xuống.
“Vậythìtheo ýcôvậy, số tiền này nếucôPhókhôngnhậnthìtôi cũng chỉ có
thể tạm cầm về, nếu nhậnthìcôký tên vào đây.”
“Lấy cái gì mà lấy chứ, ít tiền như thế sao tôi có thể nhận được,
làanhanhcó lấykhông!”
Người nọ cũngkhôngso đo, sau khi thu tiền lại, rồi lễ phép cáo từ.
Chờ người kiađikhỏi, Phó Lệ Na lập tức vào phòng lấy hợp đồng rồi
mang theo túi xách đến nhà mẹ đẻ, bởi vì trong lòng hốt hoảng nên nửa
ngày mới mang xong giày.
Lúcđilên lầu nhà mẹcôta, còn bị vấp ngã mấy lần.
Vương Thu Dung mở cửa, nhìn thấy bộ dáng bối rối của congáithứ hai
liền hỏi: “Con sao vậy, sao mặt mày con trắng bệch vậy,đãxảy ra chuyện
gì?”