Phó Lệ Na bình tâm lại mới điện thoại cho Quý Văn Nghiêu nhưng
chuông đổ nửa ngày vẫnkhôngcó người tiếp, gọi bao nhiêu lần cũng như
thế.
“Xem raanhta tính trốn chúng ta, con phải đến công tyanhta!”
nóixong, Phó Lệ Na đứng dậyđira ngoài, Vương Thu Dung ão não
ngồi thụp xuống, thời khắc mấu chốt như thế này lại tìmkhôngramộtngười
đàn ông đáng tin cậy.
Phó Lệ Na tới công ty Quý Văn Nghiêu, vừa ra khỏi thang máyđãbị
nhân viên lễ tân ngăn cản: “Xin lỗi, tôi có thể giúp gì chocôkhông?”
“Tôi tìm Quý tổng của các người.”
“Xin hỏi có chuyện gì?” Lễ tân rất kiên nhẫn hỏi.
“Tôi bịanhta lừa,anhta trả tiền thuê xekhôngđúng, tôi tìmanhtanóilý
lẽ!” Phó Lệ Na mất kiên nhẫn.
“Thànhthậtxin lỗi,côchuyện nàycôtìm Quý tổng cũng vô dụng, công ty
thuê xe vận hành độc lậpkhôngliên quan đến trụ sở bên này, hơn nữa hợp
đồng là song phương tự nguyện ký kết, Quý tổngkhôngcó khả năng làm trái
quy định công ty để tham gia vào bất cứ chuyện gì.”
“côkhôngcần vòng vo mấy câu vô dụng này với tôi, công ty là
củaanhta,anhta muốnthìcần gìnóiđến nội quy này nọ,cômau kêuanhta ra
đây gặp tôi!”
Nét tươi cườitrênmặt lễ tân dần phai nhạt.
“Thưacô, công ty của chúng tôi mặc dù là của Quý tổng
nhưngkhôngphải công ty gia đình, Quý tổng quản lý rất nghiêm khắc, xin
lỗi Quý tổnghiệnkhôngcó ở đây.”