“anhta hại tôi mất bao nhiêu tiền, tôi ở đây xemanhta trốn được bao
lâu!”
“Quýcôcó tổn thất tiền haykhôngthìchúng tôikhôngbiết nhưng công
tykhôngthể tiếp đãicôđược, về phần Quý tổng giúp đỡcôlà ý nguyện cá
nhân của ông ấy,hiệntại mongcôrờiđiđừng cản trợ chúng tôi làm việc.”
“Thúi lắm!rõràng làanhta lừa tôi,côđổi trắng thay đen thànhanhta giúp
đỡ tôi?”
Nhân viên lễ tânkhôngđể ý tới thái độ của Phó Lệ Na, trực tiếp điện
thoại gọi bảo vệ đưacôta ra ngoài, về saukhôngcho phép Phó Lệ Na vào
công ty.
Phó Lệ Na bị đuổi ra ngoài, tức đến run cả người,điquađilại ngoài cửa
hy vọng có thể gặp Quý Văn Nghiêu.
Tuy nhiên,khôngthấy Quý Văn Nghiêu nhưng lại gặp được Lâm An
Nhàn.
Lâm An Nhàn vừa xuống taxi, Phó Lệ Na chạy vọt tới: “An
Nhàn,côtới đúng lúc lắm,khôngphảicôđanglàm việc ở đây sao,cômau dẫn
tôi vào gặp Quý Văn Nghiêu!”
Lâm An Nhàn dừng lại, cười hỏi mục đích đến đây của Phó Lệ
Na,côthậtsựchưa hỏi Quý Văn Nghiêu tính toán đối phó nhà họ Phó thế
nào.
Phó Lệ Na nắm tay Lâm An Nhàn kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi nghe xong Lâm An Nhàn rút tay ra, nhìn Phó Lệ Nanói: “Chị
hai, chuyện này emkhônggiúp được chị rồi, thứ nhất là emkhôngrõchân
tướngsựviệc, thứ hai là mâu thuẫn giữa hai người emkhôngtiện tham dự
vào, chị nên nghĩ cách để giải quyết thôi.”