“Lâm An Nhàn,côcóđangnóitiếng ngườikhôngđấy? Cái gì là mâu
thuẫn giữa hai người, tiền thuê xe mà mẹ tôi kiếm được chẳng
lẽcôkhôngcần sao, kinh doanh có lờicôcũng được hưởng lây mà, saocôlại
phủi sạch đơn giản thế. Mới làm cho Quý Văn Nghiêu hơnmộttháng thôi
saocôđãtrở nên tàn nhẫn như thế,côkhôngnghĩsẽlàm Minh Hạo thất vọng
sao?”
Lâm An Nhàn cũngkhôngtức giận, chỉ cườinói: “Sở dĩ tôi còn gọi
chịmộttiếng chị hai là tôn trọng chị, tôi và Phó Minh Hạođãly hôn, những
chuyện chị vừanóikhôngliên quan đến tôi, tôi còn phảiđilàm,khôngtiếp chị
được nữa!”
Phó Lệ Na lập tức chặn trước mặt Lâm An Nhàn chất vấn:
“cônóigì,côđãly hôn với Minh Hạo, ly hôn khi nào thế?”
“Chị cứ về hỏi Phó Minh Hạo, tôikhôngmuốnnóinhiều.”
Nhưng Phó Lệ Na sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, giữ
chặt tay của Lâm An Nhànkhôngchocôrờiđi.
“Chịgáinày, có chuyện gì từ từnói, sao lại lôi kéo người ta như vậy.”
Tả Phàm Nghĩa vốn đến tìm Quý Văn Nghiêu, từ xa thấy Lâm An Nhàn
bịmộtngười phụ nữ lôi kéothìbước tới.
“Cậu ở đâu nhảy ra quản chuyện nhà tôi,côta là em dâu tôi, cậu tránh
sangmộtbênđi!”
Tả Phàm Nghĩa cườinói: “Nếu chịkhôngnóithìchắc tôiđãkhô với em
trai chị rồi,ng xen vào, nhưng chuyện nàythìtôi nhất định phải xen vào, theo
tôi biết An Nhànđãly hôn, chị vốnkhôngcó quyền đến gây khó khăn
chocôấy.”
Phó Lệ Na hoàn toàn bị chọc giận: “côgiỏi lắm Lâm An Nhàn à,côvì
thằng đàn ông khốn kiếp này mà bỏ rơi Minh Hạo nhà tôi,côđúng