làkhôngbiết xấu hổ mà, Minh Hạo ngoan ngoãn phục tùngcônhư thế
màcôlại còn có thể làm ra loại chuyện thế này, hôm nay tôi nhất
địnhkhôngbỏ qua chocô!”
Tả Phàm Nghĩa ngan cản Phó Lệ Nađangmuốn nhào đến cấu xé, cảnh
cáocôta: “Nếu chịkhôngnóilí lẽ nữa,thìtôi chỉ có thể gọi bảo vệ đưa chị đến
sở cảnh sát.”
“Hừ, cậu hù dọa ai đó,, cậu giỏithìcứ kêu cảnh sát tới bắt tôiđi, chính
các người mèo mả gà đồng nên mới sợ xấu hổ, tôi làm gì phải sợ!”
Tuynóivậy nhưng Phó Lệ Na vẫn có chút khiếp đảm, mắng thêm vài
câu rồi bỏđi.
“côđừng trách tôi nhiều chuyện, tôikhôngthể làm ngơ khi thấycôbị đối
xử như vậy.” Tả Phàm Nghĩa vừa cùng Lâm An Nhànđivào công ty vừa
giải thích.
“khôngcó gì, cám ơn ý tốt củaanh, nhưng về sau monganhđừng lo
chuyện của tôi nữa, liên lụy đến thanh danh củaanhtôi cũng rất áy náy.”
“Có gì đâu, thằng đàn ôngđãly hôn như tôithìcòn có gì phải
sợ,côkhôngthấy phiền là được.”
Lâm An Nhànkhôngnóinữa, đến tầng trệtthìchào tạm biệt rồi vào
thang máy lên văn phòng.
Xem ra mình phải cố gắng hơn nữathìmới làm cho Lâm An Nhàn có
cảm tình với mình được, Tả Phàm Nghĩa cảm thấy qua hai lần biểuhiệnvừa
rồi, có lẽ mìnhđãkhắc sâu ấn tượng trong lòng An Nhàn,hiệntại chỉ cần
chọn thời điểmcôấy yếu ớt nhất rồi dang tay ra giúp đỡ, khẳng định có thể
đạt được tâm nguyện.