nênanhlập tức nhờmộtngười quen hỏi thăm giùmthìmới biết được tất cả
những căn hộ này đềuđãbị đem thế chấp cho ngân hàng!”
“Tân Thành, mẹ nghekhônghiểu, tất cả chúng ta đềuđãchồng đủ tiền
mua căn hộ rồi, dù có đem thế chấpthìliên quan gì đến chúng ta chứ?”
Vương Thu Dung hỏi.
“Có gì khó hiểu đâu, đây chính là trò lừa đảo trắng trợn. Là tên môi
giớiđãlừa gạt chúng ta. Đầu tiên gã ta đem sổ đỏ đến ngân hàng để thế
chấp, sau đó lại dùng kiểu kinh doanh trong nội bộ để bán cho chúng ta với
giá thấp. Lúc giao tiền lạikhôngcó hóa đơn đỏ của ngành tài chính,
đaykhôngphải chúng ta mắc lừathìcòn gì nữa.” Tào Chí Dũnghiệngiwof chỉ
muốn chết cho xong.
“Tôi còn nghenóitên thầu đóđãbị bắt,hiệntại chỉ có thể chờ thẩm tra xử
lí mới có thể được bồi thường chút đỉnh.”
“anhrể,anhnóisao nghe đơn giản quá, nhàanhcó thể chờ, còn nhà
chúng tôi lấy gì mà sống.” Phó Lệ Na gần như nổi điên.
Hồ Tân Thành cười lạnh: “Nếu Quý Văn Nghiêuthậtlòng giúp chúng
tathìkhôngphảicôlà người kiếm nhiều nhất à? Tôi đơn giản hay thoải mái ở
chỗ nào Chi phí làm thủ tục đều ủy thác cho tôi, giờ chủ thầu bỏ trốn, tôi
đào đâu ra tiền thanh toán cho ông chủ? Chỉ tự trách càng tham lamthìthiệt
hại càng lớn!”
“Sống sao được đây trời! Căn nhà này của mẹ cũngđãđem thế chấp
luôn rồi, bây giờ lấy gì mà chuộc căn nhà lại đây!” Vương Thu Dung lúc
này cũngđãhiểu mọi chuyện lập tức khóc lóc kêu trời trách đất.
“Mẹ thế chấp căn nhà này rồi?” Phó Minh Hạo hỏi.
“Tất nhiên, cũng là do lão già chết tiệt là ba con lấy mười sáu vạn tiền
tiết kiệm đưa cho người ta, mẹ vừa muốn mua xe vừa muốn mua căn hộ,