“Tôi có chuyện muốnnóivớianhmộtchút.”
“Được,hiệntại tôiđangở công ty, tớiđi.” Quý Văn Nghiêu sảng khoái
đáp ứng.
Vào văn phòng Quý Văn Nghiêu, Phó Minh Hạođithẳng vào vấn đề:
“Từ lúc bắt đầuanhđãđãtính kế hại cả nhà chúng tôi đúngkhông?”
“Cũngkhôngthểnóinhư vậy, ngay từ đầu tôi hoàn toànkhônghề có ý
này, nhưng thấy các người chẳng những đối xử khắt khe với An
Nhàn,đãvậy ai nấy cũng đều lòng tham lạikhôngđáy. Bản thân cậu như thế
nàothìkhôngcần tôinóithêm gì nữa đúngkhông. Nếu cậu chịu ly hôn
sớmthìtôiđãkhôngngại chừa cho các ngườimộtcon đường lui.”
“Bây giờ tôi chỉ hỏianhmộtcâu, tám căn hộ kia khi nàothìchuyển cho
tôi?” Phó Minh Hạo nhìn chằm chằm Quý Văn Nghiêu.
“Phó Minh Hạo, đầu óc cậu bị hỏng rồi sao, tám căn hộ đó căn bản
làkhôngtồn tại, tôi lấy đâu ra mà cho?anhrể cậu chưanóicho cậu biết là do
tên thầu công trình lừa dối mọi người sao?”
“khôngphải chínhanhđãcũng mua mười sáu căn sao? Biết lừa đảo
màanhcòn mua chẳng lẽ chỉ để trả thù tôi, cho dù tôikhônglấy được những
căn hộ đó nhưng cũngkhôngtổn thấtmộtđồng, là chínhanhmất tiền!”
Quý Văn Nghiêu khinh miệt nhìn Phó Minh Hạo: “Cậu tự cho mình
cao quá rồi! Cậukhôngtổn thấtmộtphân tiền nhưng cậu còn tiền để tổn thất
sao? Khúc Duyệtđãcướp hết tất cả những khách hàng mà cậuđangtheo,
nghenóimười sáu vạn gửi ngân hàng cũng bị chính ba của cậu đem tặng hết
cho người khác, trong tay Bạch Tuyết Tinhthìcó được bao nhiêu tiền chứ?
Cậukhôngmua nhưng nhà cậu mọi người đều mua, trừ căn hộ mà cậuđangở
nhờ của ba mẹ cậuthìcậu còn nơi nào khác đểđià?”