chỉ còn cách mượn nợ ngân hàng!”
Vương Thu Dung đột nhiên nghĩ tớimộtchuyện.
“Vẫn còn hy vọng,khôngphải An Nhànđãhứasẽbồi thường mười sáu
vạn sao, mẹ qua nhà dì Hai mượn thêm chút ít, chuộc lại căn nhà trước
rồinóisau.”
“Conđãly hôn vớicôta rồi, mẹ còn trông mongcôta cho mẹ tiền?” Phó
Minh Hạo đờ đẫn.
“Nhắc mới nhớ, tại sao hai đứaâmthầm ly hôn màkhôngnóivới
aimộttiếng? Lâm An Nhàn dựa vào cái gì màkhôngtrả tiền cho mẹ? Thế
chấp ngân hàng cũng là ý kiến ngu đần của nó, mẹ còn muốn tìm nó để tính
sổ đây!” Vương Thu Dung nghiến răng nghiến lợi, hận Lâm An Nhàn
chếtđiđược.
Là bản thân gã đến tận bây giờ vẫnkhôngnhìn thấu Lâm An Nhàn, hay
do Quý Văn Nghiêu bày mưu chocôta? Phó Minh Hạo xâu chuỗi tất cả các
vấn đề xảy ra gần đây.
“Mẹ, Lâm An Nhàn ngoại tình, Minh Hạokhôngly hôn còn để làm gì.
Con đến công ty Quý Văn Nghiêuthìbắt quả tang đôi gian phu dâm phụ
đó.” Phó Lệ Na chen ngangmộtcâu rồi cúi đầu gặm nhắm chuyện của mình.
“Giỏi lắm, cái thứkhôngbiết xấu hổ này, nó đừng hòng sống yên ổn
với mẹ!” Vương Thu Dung tuyên bốkhôngbỏ qua cho Lâm An Nhàn.
Phó Minh Hạokhôngcòn lòng dạ nào để nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ,
xoay người ra ngoài cửa điện thoại cho Quý Văn Nghiêu.
“Sao lại rảnh rỗi điện thoại cho tôi thế này?” Giọng của Quý Văn
Nghiêuđãtràn ngập ý cười.