người đó đừng hòng sống yên ổn!
Quý Văn Nghiêu tiếp tụcnóivới Hồng Oánh lúc nàyđãngây dại: “côlén
lút tìm An Nhàn sau lưng tôi? Nể mặt ba mẹ tôi nên tôi mới thảcôvề. Trong
mắt tôi,côchỉ là đạo cụ giúp tôi chọc An Nhàn ghen,côđãvô dụng đến mức
ngay cả tác dụng đó cũngkhônglàm được lại chướng mắt,thìcòn giữcôlàm
gì? Chờ ba mẹ tôi về,côtốt nhất nên tìm lý do vềđi,khôngthìđừng trách tôi
cạn tình!”
Đối mặt vớisựuy hiếp hung tợn của Quý Văn Nghiêu, Hồng Oánh sợ
hãi bật khóc.côkhôngngờ Quý Văn Nghiêunóitrở mặt liền trở mặt, lại
cònnóira những lờinóitổn thương người khác đến như thế. Nhưng nhìn bộ
dạngâmtrầm đó củaanhcôsợ tới mức phát run, nên khi Quý Văn Nghiêu lặp
lại câu hỏi lần nữa, lập tức liên tục gật đầu.
Quý Văn Nghiêu chiếm được câu trả lời thuyết phục,khôngthèm để ý
tới Hồng Oánh nữa,đivào phòng, nằmtrêngiường nắt đầu suy nghĩ những
việc phải làm tiếp theo để An Nhàn thu lại những lờinóihôm nay, ngoan
ngoãn gả cho mình!