Hồng Oánh run runnói: “khôngsao ạ, cứ theo ýanhVăn Nghiêu là được
rồi, khó có dịp hai bác mới lên chơi sao có thể vội về như vậy.”
nóinửa ngày ông bà Quý mới đồng ý với điều kiện khi về tới nhà
Hồng Oánh phải điện thoại báo cho họ. Hồng Oánh phải gật đầu đáp ứng
mới xong chuyện.
Quý Văn Nghiêu lập tức phái hai nhân viên đưa Hồng Oánh bình an
về nhà.
Hồng Oánh vừađi, tâm tình Quý Văn Nghiêu mới tốt lênmộtchút
nhưng tối vẫnkhôngngủ được, sáng sớm hôm sau liền tới nhà Lâm An
Nhàn.
Sau khi mở cửa, Dương Quế Trânnhỏgiọng chào hỏi rồi trốn vào
phòng,khôngdámnóicười vớianhta.
Quý Văn Nghiêukhôngthèm bận tâm thái độ Dương Quế Trân,đithẳng
vào phòng Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn nửa tỉnh nửa mê cảm giác mặt mình lành lạnh, hé
mắtthìthấy Quý Văn Nghiêuđangcúi đầu nhìn mình, cau mày hỏi: “anhtới
làm gì?”nóixong nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bảy giờ.
“An Nhàn,anhsai rồi, tha thứ choanhđi, em muốnanhlàm gì cũng được
nhưng đừng bỏ mặtanh, đừng chia tay đượckhông?”
Lâm An Nhàn mím môi,mộtlát sau mớinói: “Hôm qua
emkhôngnóigiỡn,khôngthể vì vài câu ngon ngọt là xong, em bị thương tổn
quá nhiều nên emkhôngthể tha thứ.”
Sắc mặt Quý Văn Nghiêu trắng bệch: “An Nhàn,anhsai
rồi,khôngthìanhquỳ xuống xin lỗi em? Là doanhquáyêuem nênkhôngthể
chấp nhận em lui tới với người đàn ông khác,anhbiết mình thương tổn em