rất sâu nhưng xin choanhcơ hội,anhkhôngmong em tha thứ, chỉ cần em
đừng chia tay là được!”
Lâm An Nhàn tích góp uất ức nhiều năm mới bùng nổmộtlần, đâu thể
dễ dàng thỏa hiệp, bình tĩnh nhìn Quý Văn Nghiêu quỳtrênmặt đất: “Cảm
ơn thời gian quaanhđãcho mượn nhà, nhà em sửa xong rồi nên chờ ba mẹ
chuyển về rồi bàn lại, giờ emkhôngmuốn nghe giải thích,anhđiđi.”
Quý Văn Nghiêu nhìn ánh mắt Lâm An Nhànkhôngmộttia gợn sóng,
thong dong xoay người xuống giường, mang dépđira ngoài, vừa đau vừa
hận vừa vội, đứng lênâmđiệu áp lựcnói: “Lâm An Nhàn, em đừng nghĩ
bỏanh,anhnóithật, chuyện gìanhcũng dám làm!”
Lâm An Nhàn quay đầu lại, nhếch miệng: “anhbức em?”
Quý Văn Nghiêu dừng lạitrênkhuôn mặt vì mới tỉnh ngủ mà đỏ bừng
của Lâm An Nhàn, cũng cườinói: “emsẽhối hận!”
Lâm An Nhàn cũng đồng dạng nhìn Quý Văn Nghiêu.
“Em mỏi mắt mong chờ,hiệntại mờianhvề cho!”
Quý Văn Nghiêu cũngkhôngdong dài, bước ra khỏi phòng Lâm An
Nhàn,khôngthèm chào hỏi người Nhà họ Lâm trực tiếpđira.
Quý Văn Nghiêu ngồitrênxe híp mắt trầm tư,khôngthể vìmộtchút hiểu
lầm mà chia tay. Ngay cả quỳ xuống cũngkhônglàmcôấy mềm hóa. Lâm
An Nhàn tuyệt tình với mình như vậy chắc chắn là do lũ người kia làm
mình liên lụy!
Càng nghĩ càng tức, xem ra có vài việc cần xử lý mới mong Lâm An
Nhàn thay đổi thái độ.
Quý Văn Nghiêu lấy điện thoại cho Bạch Tuyết Tinh.