Bạch Tuyết Tinh kinh hồn táng đảm tiếp điện thoại.
“Quý, Quý tổng, ngài tìm tôi có việc?”
“khôngcó việc tôi tìmcôlàm gì? Mắtcôrất tinh khi nhìn trúng Phó
Minh Hạo, Bạch Tuyết Tinh,côrất tốt.”
Bạch Tuyết Tinh thở mạnh cũngkhôngdám, lí nhínói: “Quý tổng, tôi
biết tôikhônglàm theo ý ngài nhưng kết quảanhta vẫn ly hôn Lâm An Nhàn,
ngài tha cho tôiđi.”
“Tha chocô, ai tha cho tôi! Vài ngày trước Phó Minh Hạo tìm An
Nhàn làm gì, tôi hỏi là chocôcơ hội, đừng để tôi tự mình tra!”
“Minh Hạokhôngcó làm gì,thậtsự!”
“Tốt nhất làkhônglàm gì, tôi mà tra được cái gìthìcôkhôngyên đâu.”
“Quý tổng, Quý tổng, từ từ, tôinói.” Bạch Tuyết Tinhkhôngdámnóidối.
Để điện thoại xuống, từng trận đau đớn ập đến bén nhọn đâm vào
timanhlàmanhchết lặng, lúc mẹ con Nhà họ Phó nhục mạ An Nhàn, mình ở
đâu?mộtmình An Nhàn đối mặt với Phó Minh Hạo, mình ở đâu?
Mìnhđichơi cùng ba mẹ, emgáivà Hồng Oánh, khó trách khi bị chất
vấn chuyện Tả Phàm Nghĩa, An Nhànnóitâm tìnhcôkhôngtốt,khôngđể ý tới
ý đồ của Tả Phàm Nghĩa, mìnhthậtlà cái gì cũngkhôngtìm hiểu kỹ!
Nghĩ vậy, Quý Văn Nghiêu hung hăng vả vào mặt mình!
Phó Minh Hạo bị cơn đau sau ót làm tỉnh, mở mắt ra ôm đầu chậm rãi
ngồi dậy nhìn chung quanh. Nhìn gian phòng rất lớn được bố trí vô cùng
đơn sơ,anhta biết mình bị bắt cóc,khônghiểumộtkẻ nghèo hèn nhưanhta còn
gì đáng giá!