Lâm An Nhàn nghe Bạch Tuyết Tinh khóc tê tâm liệt phế, nghĩ thầm
chẳng lẽ Phó Minh Hạo bị tàn phế?
“côkhôngtinthìtới mà xem, mẹ con tôi về sau sống sao đây!”
Lâm An Nhàn buông điện thoại, tuy tò mò nhưng nào dámđimộtmình.
Nghe động tĩnh bên ngoài chắc là Văn Nghiêu lại tới. Hai ngày
nay,anhta đều đến nhàcô,khôngai dámnóichuyệnthìngồi xem tivimộtmình,
tới giờ cơmthìtự ngồi vào bàn cùng ăn, vô cùng tự tại.
“Em đừng ở nhà mãi, cùng ra ngoàiđidạo giải sầuđi?”
“Phó Minh Hạo bị gì vậy?”
“Bị gì,anhcho người đưa về rồi mà, lúc đó em cũng nghe điện thoại
còn gì.” Quý Văn Nghiêu vô tội.
“Em điện thoại nghe Bạch Tuyết Tinh khócnóiPhó Minh Hạo thành
phế nhân.”
“anhkhôngrõ, hayanhđưa em đến đó xem sao?”
Lâm An Nhàn cũng muốn biết Phó Minh Hạo làm sao, gật đầu đáp
ứng.
Hai người đến phòng trọ của Phó Minh Hạo và Bạch Tuyết Tinh, lên
lầu gõ cửa.
Bạch Tuyết Tinh ra mở cửa,mộtcâu chưanóixoay người vào phòng
ngủ.
Quý Văn Nghiêu kéo tay Lâm An Nhànđivào theo.