Tròn căn phòngâmu, Phó Minh Hạo nguyên vẹn nằm dựa vào đầu
giường.
Như cảm giác có người vào, Phó Minh Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Lâm
An Nhàn lắp bắp kinh hãi, mới vài ngàykhônggặp Phó Minh Hạođãtiều tụy
thành dạng này, sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt đục mờ nhìnkhôngtiêu cự.
Lúc Lâm An Nhàn còn nghi hoặc, Phó Minh Hạo đột nhiên quát to:
“Tôi sai rồi, sai rồi!khôngdám nữa, van cầu các người, An Nhàn, tha tôi,
tha tôi!”
Lâm An Nhàn nhìn Phó Minh Hạokhôngngừng cầu xin, ngẩng đầu
nhìn Quý Văn Nghiêu.
“Nhìnanhlàm gì,anhcũng như em thôi!”
Lâm An Nhàn lại nhìn Bạch Tuyết Tinh.
Bạch Tuyết Tinh vô lựcnói: “Lúc được đưa về, Minh Hạođãkhôngkhác
gì người chết. Tôi nghĩanhấy bị người ta đánh nhưng tìmkhôngthấy miệng
vết thương,anhấy lại luôn rên rĩ, tôi cởi quần áo củaanhấy ra mới biết......”
Bạch Tuyết Tinhnóikhôngnên lời, Lâm An Nhàn lại hồ đồkhônghiểu,
người ta làm gì?
“Tôikhôngnóiđược, hai người tự nhìnđi.” Bạch Tuyết Tinh mở đèn
phòng ngủ.
“khôngcần, tôi hiểu rồi.” Quý Văn Nghiêu ngăn cản, thầmthìbên tai
An Nhàn.
Mắt An Nhàn mở to, ngẩng đầu nhìn Quý Văn Nghiêu, biểu tình phức
tạp nhìn Phó Minh Hạo quỳ rạptrênmặt đất.