Bạch Tuyết Tinhnóithêm: “Như vậy cũngkhôngnóilàm gì, cúc hoa
Minh Hạo còn bị đâm đến nỗikhôngrõhình dạng, về sauanhấy làm sao mà
sống đây!”
Lâm An Nhànkhôngbiếtnóigì cho phải, xoay người yên lặngđira
ngoài.
Đến nơi đậu xe, An Nhàn hỏi Văn Nghiêu: “Đều doanhlàm?”
“An Nhàn, tới bây giờanhchưa bao giờnóidối em,anhđiện thoại ra lệnh
thả cònsựtình thế nàoanhcũngkhôngbiết.”
Quý Văn Nghiêu nghiêm túc nhấn điện thoại hỏimộtcâu, nghe đối
phương trả lời nhất thời giận tím mặt.
“khôngphải tôiđãnóiđưa về nguyên vẹn sao? Tằng Phàm, tới công ty
gặp tôi ngay, lá gan của cậu ngày càng lớn rồi?”
Quý Văn Nghiêu tắt điện thoại, tức giận phóng xe tới công ty.
Lâm An Nhànkhôngnghĩ Văn Nghiêu giận như vậy,cônghĩ Quý Văn
Nghiêu cố ý trị Phó Minh Hạo nhưng nhìn gân xanhtrêncổ vừa rồi lại lưỡng
lự.
Đến văn phòng, Lâm An Nhàn gặp Tằng Phàm, dáng người rất khôi
ngô, làm người ta cảm giác thực gần gũi.
“An Nhàn, em ngồiđi.”
Văn Nghiêuđiđến bên Tằng Phàm, đạp vào đùianhtamộtcước, Lâm An
Nhàn nghe thanhâmrít lên cũng cảm thấy đau.
Tằng Phàm quỳ rạp xuống đất, Quý Văn Nghiêu cao giọng chất vấn:
“Cậu làm gì Phó Minh Hạo, tôiđãdặn gì?”