Thư ký mỉm cười: “ Là cậu diễn tốt, Tằng Phàm hãynóitôi biết với cái
mặt của cậu bao nhiêu ngườiđãbị cậu lừa?”
“Nhờ công ơn cha mẹ!” Tằng Phàmnóixong mang theo vẻ mặt cười
giản dị,đivào thang máy.
“An Nhàn, mấy ngày nayanhrất buồn, em đừng chia tay đượckhông?
Đời này ngoài em aianhcũngkhôngcưới!”
Lâm An Nhànkhôngthể quên cách Văn Nghiêu trả thù mình, có lẽ
làyêusâu nên bị thương cũng sâu.
“anhcưới ai emkhôngxen vào, emkhôngmuốn dính líu đếnanhnữa, quá
mệt mỏi.”
“Mọi việc cứ đểanhlo, em tha thứanhđi!” Quý Văn Nghiêukhôngthay
đổi ước nguyện ban đầu, tiếp tục khẩn cầu.
Lâm An Nhàn nhìn bộ dạng Quý Văn Nghiêu, ngực hơi hơi phiếm
đau, nhẫn tâmnói: “Em muốn về nhà, cuối tuần này nhà emsẽchuyểnđi.”
Quý Văn Nghiêu nhìn chăm chú Lâm An Nhàn rờiđi, ánh mắt ngày
càngâmlãnh.
Nếu An Nhànkhôngchịu tha thứ,anhta đành phải xử lý mục tiêu kế
tiếp, bằngkhônglửa giận trong lòngkhôngcó chỗ tiêu!