Đối kết cục của Nhà họ Phó, Lâm An Nhànkhôngquan tâm nhưng
cũng muốn biết Phó Minh Hạo thế nào.
Hai người cùng đến chỗ trọ, Bạch Tuyết Tinh nhiệt tình ra mở cửa, lôi
kéo tay Lâm An Nhàn: “Lâm tiểu thư, cám ơncô,côkhôngnóitốt chúng
tathậtkhôngcòn đường sống.”
Lâm An Nhàn hồ đồ nghe Bạch Tuyết Tinhnói: “cônóigì, tôi
nghekhônghiểu?”
“Quý tổngnóinể mặtcômới giúp Minh Hạo.côcònkhôngbiết, Quý tổng
chẳng những ra tiền cho Minh Hạo tẩy hình xăm, cấy da, mời bác sĩ tâm lý,
đem nhà Nhà họ Phó cho tôi đứng tên, tương lai mẹ con tôi được bảo đảm,
cám ơncô!” Bạch Tuyết Tinh càngnóicàng kích động.
Lâm An Nhàn mới hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hỏi chuyện Phó Minh
Hạo lại sợ Quý Văn Nghiêu đa tâm.
“Phó Minh Hạo ở đâu?” Quý Văn Nghiêu biết An Nhàn muốn gì, nên
thaycôhỏi.
“hiệnanhấyđangnằm viện, mỗi ngày tôi và gia đìnhanhấy đều vào
thăm, bác sĩnóitâm lý Minh Hạođangkhôi phục rất tốt nhưng phản ứng còn
hơi chậm.”
“Vậy tương laicôsống chung với Nhà họ Phó sao?” Lâm An Nhàn rất
thiện cảm với Bạch Tuyết Tinh, dù xuất phát từ mục đích nàocôgáinày đối
vớicôcũngkhôngtệ.
Bạch Tuyết Tinh nở nụ cười: “Sống chung nhưng nhà do tôi đứng tên,
họsẽkhôngdám làm càn, mà tương lai có con cũng cần người chăm sóc. Chị
hai Minh Hạođãly hôn, mang con về nhà mẹ đẻ, tuy tôi cho chị ta ở nhưng
phải trả tiền! Chồng chị cảkhôngcó chuyện gì nhưngđãbị sa thải, công ty
xây dựng đó bồi thườngkhôngít tiền.”