Ai, Nhà họ Phó quá thảm, tuy do Quý Văn Nghiêu bày mưu nhưng xét
đến cùng cũng do bọn họ lòng thamkhôngđáy.
Lâm An Nhàn thở dài chuẩn bị rờiđi, Quý Văn Nghiêu nhìn Lâm An
Nhàn cảm xúckhôngtốt lắm, nghĩ chủ ý: “An Nhàn, hayanhcho Bạch Tuyết
Tinh chút tiền, coi như là lần cuối giúpcôta.”
Lâm An Nhàn cảm động: “Tốt quá,khôngngờanhthay đổi nhiều như
vậy, biết nghĩ cho người khác.”
Quý Văn Nghiêu mỉm cười: “anhkhôngvì người khác,anhlàm đều vì
em!”
Lâm An Nhàn cười gật đầu,khôngnóira. Văn Nghiêu để An Nhàn ngồi
trong xe, quay lại tìm Bạch Tuyết Tinh.
Bạch Tuyết Tinh cầm chi phiếu hai mươi vạn, cười cười: “Quý tổng vì
Lâm tiểu thư lo lắng.”
“Tiềnđãđưa,cônhớ kỹ chuyệnđãđáp ứng đó, Phó Minh Hạo tôisẽphụ
trách.”
Bạch Tuyết Tinh cảm kích: “Quý tổng yên tâm, Nhà họ Phó cứ giao
cho tôi, sống nhờ đừng nghĩ yên ổn, tôisẽlàm Lâm tiểu thư hết giận!”
“côthực thức thời, chỉ cần nhớ An Nhàn đối vớicôtốt, dưỡng thân thể
cho tốt, chờ đứa bé sinh ra tôi lại cho người mang quà tới.”
Bạch Tuyết Tinh cảm động dùng sức gật đầu, trừ bỏ đứanhỏvà Phó
Minh Hạo,côsẽkhôngmềm lòng với người Nhà họ Phó.
Quý Văn Nghiêu vừa lòng rờiđi, Nhà họ Phó cũng nên nếm thử mùi vị
bị tra tấn!