“Cảm giác cũng tốt, nhưng chưa quyết định gì cả.” Quý Văn Nghêu
cũng ăn ngay nói thật.
“Cậu nắm chắc cơ hội tốt là được, chuyện chung thân đại sự của cậu
mới là việc chính, đừng vì cô gái họ Lâm kia mà lẫn lộn đầu đuôi .” Đinh
Triết lo lắng Quý Văn Nghêu đem trọng điểm làm đảo lộn.
“Yên tâm đi, tôi phải cho cô gái kia hiểu được quyết định của cô ta sẽ
làm cho cô ấy hối hận suốt nửa cuộc đời về sau!” Quý Văn Nghêu tin
tưởng mười phần.
“Đúng rồi, không đề cập đến cô ấy nữa, bọn Tả Phàm Nghĩa muốn tìm
cậu họp mặt, sau mau mười năm tốt nghiệp không gặp, cậu khi nào có thời
gian mời hẹn họ ăn một bữa cơm, anh em cùng nhau nói chuyện!”
“ không thành vấn đề, cậu lần trước nói một người anh em đã ly hôn ,
có phải chỉ Tả Phàm Nghĩa hay không?”
“ không phải, nhà hắn phá sản vì đàn bà, không có tiền tiêu xài liền
cùng người khác bỏ trốn, cậu nói nữ nhân đều như vậy hay không?”
“Làm sao vậy? không phải ham hưởng lạc lắm sao, Lâm An Nhàn
chính là điển hình ví dụ, vợ củaTả Phàm Nghĩa cũng như vậy, đó là chuyện
tốt, nếu không sớm muộn gì cũng chẳng xong!” Quý Văn Nghêu oán hận
nói.
“Lại nữa rồi, lời này dừng ở đây, tôi không muốn nghe thấy tên cô gái
ấy nữa, chúng ta tán gẫu chuyện khác đi.” Đinh Triết không muốn làm cho
Quý Văn Nghêu lại nghĩ đến chuyện không thoải mái đó nữa.
Quý Văn Nghêu cũng cười , cùng Đinh Triết cạn mấy chén bắt đầu nói
về chuyện nhà.