Lâm An Nhàn cảm giác mệt muốn chết, nhưng còn phải nghe bà mẹ
chồng ở đằng kia đang giáo huấn mình.
“An Nhàn, tôi biết cô là người hay ngại ngùng, bất quá cũng không thể
như vậy, phải học rèn luyện thêm. Cô xem hôm nay Văn Nghêu đến tặng
đồ, ngươi không cám ơn người ta đàng hoàng, cầm đồ bỏ chạy vào trong
nhà coi sao được , chuyện này làm cho người ta thật chê cười!”
“Mẹ, đừng giận nữa, con thấy An Nhàn không phải cố ý, có thể là cho
tới bây giờ không để ý tới vấn đề này, mẹ bây giờ nhắc nhở, cô ấy về sau
khẳng định liền chú ý, có phải hay không An Nhàn?” Phó Lệ Na hỏi.
Lâm An Nhàn vội vàng nói:“Mẹ, con về sau nhất định chú ý, mẹ yên
tâm đi.”
Nghe xong Lâm An Nhàn cam đoan, Vương Thu Dung sắc mặt mới
dịu đi một chút, phất tay bảo Lâm An Nhàn về phòng.
Sau khi Lâm An Nhàn trở về phòng mới vừa ở trên giường nằm trong
chốc lát di động liền vang, bình thường gọi điện cho mình đều toàn là
người trong nhà, cô cũng không có bằng hữu, vì thế liền tiếp .
“Uy.”
“Chị, là em. Thứ sáu chị có thể lại đây giúp em một chút được
không?” Quả nhiên là em trai Lâm Húc gọi điện thoại đến.
“thứ sáu ư, để chị xem xem, chắc là không được, ngày đó chị phải trực
ban.”
“Không có việc gì, hôn lễ tổ chức vào buổi tối , chị tan tầm lại đây
cũng được mà.”