Chỉ nghe bên kia điện thoại Quý Văn Nghêu cười nói:“Không có, vừa
lúc anh còn tính gọi cho em.”
Dương Quân nghe những lời này trong lòng rất cao hứng, thì ra cũng
không phải mình đơn phương, Quý Văn Nghêu cũng như vậy đối với mình
có cảm giác, vì thế nhẹ giọng hỏi:“Tìm em có chuyện gì sao?”
“Vài ngày chưa gọi điện thoại cho em , bởi vì anh bên này có chút
bận, ngày mai chúng ta có thể gặp một được hay không.”
“Được, em cũng bận rộn giống anh vậy,gặp ở chỗ nào nha?”
“Ân, em muốn đi đâu? .”
“Anh chọn là tốt rồi, em như thế nào đều được, anh hiện tại đang làm
gì vậy?”
“Anh ra nhà máy xem xét, hiện tại đang trên đường trở về. Anh ngày
đó nói qua phải mời nhà dì Hai của em ăn cơm , ngày mai gặp mặt, đem
chuyện này sắp xếp thời gian.”
“Nga, em biết rồi, anh lái xe đừng nói chuyện điện thoại nữa , cúp đi.”
Dương Quân quan tâm nói.
“Tốt lắm, ngày mai gặp lại.”
Dương Quân nghe thấy Quý Văn Nghêu cúp điện thoại sau đó mới gọi
cho mẹ, bảo bà củn Vương Thu Dung sắp xếp giờ dùng cơm.
Rồi lại bắt đầu suy nghĩ nên mặc bộ quần áo nào mới đẹp, lại muốn
nhìn thấy Quý Văn Nghêu liền nhịn không được hé miệng nở nụ cười.
“Cô giáo Dương, mặt cô đầy tươi cười , không phải đang yêu đó chứ?
Nghe nói bạn trai cô là một đại phú hào a, ngày nào đó cũng giới thiệu cho
chúng tôi đi.”