đương nhiên tôi đối với chị dâu không có thành kiến gì cả, chị dâu như vậy
thật khách sáo .” Quý Văn Nghêu nghĩ chắc cô gái này đang mượn cơ hội
để giải thích với mình, chén rượu mời đúng là có chút thành ý.
Lúc này Lâm An Nhàn có khổ nói không nên lời, cô đã quên đây là
rượu đế liền khẩn trương, cô cảm thấy yết hầu như bị nổ tung, bụng nóng
sôi sùng sục .
Một chốc sau đầu óc bắt đầu choáng váng nhưng cô cố gắng ngồi ngay
ngắn, hoảng hốt nghe thấy Quý Văn Nghêu đang nói chuyện, chỉ có thể hết
sức duy trì mỉm cười, kỳ thật cô biết mình đã uống rất nhiều.
Quý Văn Nghêu thấy Lâm An Nhàn giải thích tâm tình liền tốt trở lại,
cho rằng còn thiếu chuyện trước kia, nhưng chuyện này chờ về sau hai
người nói tiếp cũng không muộn, dù sao hôm nay như vậy cũng tạm được
rồi.
Sau đó lại cùng Tào Chí Dũng hàn huyên trong chốc lát nói:“Anh rể,
tôi nếu đã đáp ứng thì sẽ không thất tín, như vậy nửa tháng sau tôi sẽ gửi
vào ngân hàng năm trăm ngàn, anh thấy thế nào?”
Tào Chí Dũng không biết nói gì cho phải, hắn cũng không phải đặc
biệt để ý đến tiền thưởng, hắn nghĩ Quý Văn Nghêu thế lực kinh tế rốt cuộc
như thế nào mà lại gửi ngân hàng một khoảng tiền lớn trong thời gian
nhanh như vậy, nếu Quý Văn Nghêu thường xuyên gửi tiền vào ngân háng
chỗ hắn, về sau đối mình sẽ rất có lợi, hắn còn muốn liên lạc với Quý Văn
Nghêu nhiều hơn, tốt nhất là có thể trờ thành khách hàng thân thiết thì càng
tốt.
Phó Lệ Na cao hứng đến độ nói to một tiếng, khiến Lâm An Nhàn mới
có chút tỉnh táo.
“Chị, em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ một chút chị đỡ em vào với.”
Lâm An Nhàn cố gắng nói từng chữ rõ ràng chút, cảm giác miệng hơi tê