Kỳ thật Lâm An Nhàn cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn trong ấn
tượng như cũ dáng vẻ dịu ngoan, nhưng mắt có chút thâm quầng chắc là do
thời gian nghỉ ngơi không nhiều.
Biết Lâm An Nhàn thật sự không có ý thức, Quý Văn Nghêu khẽ đẩy
những sợi tóc che khuất ra khỏi mặt, vuốt ve Lâm An Nhàn hắn có chút
ngẩn người.
Cô gái này sao lại nhẫn tâm vứt bỏ mình chứ, hắn khi đó một lòng cố
gắng kiếm tiền muốn lấy lòng cô, kết quả cô gái này căn bản không cho
mình cơ hội, còn cho người gọi điện thoại điện thoại nói mình không có
nhà nên không được kết giao với cô, chuyện này vẫn làm cho hắn chịu đau
khổ, mà nay cô lại lưu lạc đến nơi này.
Lâm An Nhàn muốn uống nước nhưng không có sức lực ngồi dậy, cả
người khô nóng khó chịu, mắt cũng không mở ra được.
Lúc này cảm giác có người sờ mặt mình liền than thở :“Minh Hạo, anh
lấy cho em ly nước, em khát quá.”
Quý Văn Nghêu rút tay lại, lập tức đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi.
Người đàn ông kia cũng bình thường thôi, lấy Lâm An Nhàn tình cách
tư lợi như vậy tại sao lại chịu gả cho Phó Minh Hạo, chẳng lẽ thật lòng
thích?
Nhưng Quý Văn Nghêu lại lập tức phủ định suy nghĩ này, nếu Lâm An
Nhàn đối với mình không thích, càng không thể có thể đối Phó Minh Hạo
thật lòng,nam nhân kia so ra còn kém hơn mình nhiều.
Nhìn chung quanh phòng một lần, thấy trên bàn trang điểm có một
chiếc ly thủy tinh, đứng dậy cầm chiếc ly đến rồi ngồi trở lại đầu giường,
lại nhìn Lâm An Nhàn một tay ôm cô ngồi dậy, đem ly đưa tới miệng cô.