cứn, như không còn là mình nữa.
Phó Lệ Na nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lâm An Nhàn nở nụ cười một
tiếng:“Em dâu, cô thật hay rượu này độ cồn cao như vậy, cô có thể một hơi
liền uống hật sao? Bất quá, cô cũng là vì chuyện gia đình, vất vả rồi .”
Vì thế giúp Lâm An Nhàn đứng lên nói với Quý Văn Nghêu:“Văn
Nghêu, An Nhàn vừa rồi uống nhiều, có chút mệt, tôi đỡ cô ấy về phòng
nghỉ ngơi, anh cùng anh rể cứ tiếp tục nói chuyện đi.”
Quý Văn Nghêu cười gật đầu, nhìn Phó Lệ Na có chút khó khăn đỡ
Lâm An Nhàn đi ra ngoài.
Lại hàn huyên trong chốc lát, Phó Nham đột nhiên say rượu gục
xuống, mọi người thấy thế chạy nhanh lại dìu hắn.
“Cái lão già này,ông thấy rượu như thấy người thân vậy, rượu ngon
như vậy sao ông không uống hết nguyên chai luôn đi? Văn Nghêu xin lỗi
cháu thật ngại quá !” Vương Thu Dung quở trách chồng, lại kêu Tào Chí
Dũng cùng Phó Lệ Na đưa ông trở về phòng, đồng thời nói chuyện với Quý
Văn Nghêu một lát rồi rời đi.
Quý Văn Nghêu nhân cơ hội này đi toilet, vừa nắm lấy đồ vặn cửa
toilet, theo bản năng nhìn lại hướng phòng của Lâm An Nhàn.
Cửa phòng chỉ khép hờ, có thể thấy Lâm An Nhàn đang nằm ở trên
giường lăn lộn chắc là không thoải mái.
Lại lui ra phía sau hai bước nhìn bên vào trong phòng của Vương Thu
Dung ba người đang vội vàng lo cho Phó Nham. Quý Văn Nghêu cũng
không biết mình nghĩ thế nào lại lặng lẽ vào phòng Lâm An Nhàn.
Quý Văn Nghêu nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn Lâm
An Nhàn.