vào từ từ đi đến ngăn kéo tủ tìm thuốc giảm đau nuốt xuống.
Thấy đồng hồ đã chỉ 6:05, vì thế chậm rãi trở lại giường nằm xuống,
ngày hôm qua mình thật dũng cảm, uống một hơi hết chỗ rượu độ cồn cao
ấy, may mắn là Quý Văn Nghêu đã nói không còn khó chịu, nếu không tội
mình chắc càng nặng!
sau nửa giờ, cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều,
Lâm An Nhàn bắt đầu đứng lên rửa mặt sắp xếp chuẩn bị đi làm.
Mới ra cửa phòng chợt nghe trong phòng đối diện truyền ra tiếng cha
mẹ chồng đang cãi nhau, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế liền thay
quần áo rồi đi mở cửa đi làm.
Vừa ngồi lên xe buýt điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi đến, sớm như
vậy không biết có chuyện gì đây, nghe điện thoại Lâm An Nhàn liền
hỏi:“Mẹ, có việc gì không ạ”
“An Nhàn, con sao lâu như vậy vẫn chưa về nhà, có phải mẹ chồng lại
làm khó dễ con không?” mẹ của Lâm An Nhàn- Dương Quế Trân giọng
điệu hơi tức giận nói.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con rất tốt, ngày mốt con sẽ về nhà.” Gần
nhất cô luôn bận rộn vì chuyện của Quý Văn Nghêu, đúng là đã lâu rồi
chưa về thăm ba mẹ.
“Ừ, con nhớ về sớm chút mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“dạ, con biết rồi.”
Lâm An Nhàn buông điện thoại, suy nghĩ trong nhà chắc cũng không
có chuyện gì lớn, nên cũng không để ý nữa.