Đến công ty thời gian vẫn con sớm, vừa thấy Tôn Bằng cũng đến đây,
Lâm An Nhàn liền hỏi Tôn Bằng sao lại đến sớm vậy.
“Haiz, không thích ngồi ở nhà chờ nên đi sớm một chút thôi.”
“Chuyện gia đình nhà anh giả quyết chưa? Bình thường lúc rãnh rỗi
anh cũng không ở nhà sao?”
Tôn Bằng lại thở dài:“ Tôi không kiếm được tiền thì vấn đề này sẽ mãi
không giải quyết được. Cô nói đúng, mỗi khi đến thứ sáu, tôi đều ở ngoài,
buổi tối mới về nhà.”
Lâm An Nhàn tò mò hỏi:“Vậy anh đi đến chỗ nào?”
“Tôi thích chụp ảnh, nhưng mua máy chụp hình tốt thì không đủ tiền
nên sử dụng loại bình thường cũng tạm được, ra công viên vừa đi bộ vừa
chụp hình cho đỡ buồn.”
Lâm An Nhàn nghe xong đầu chợt lóe lên:“Tôn Bằng, tôi có ý này,
nhưng không biết có được hay không. Em tôi đang chuẩn bị làm lễ cưới, tôi
sẽ cùng nó nói chuyện xem có thể để anh làm thợ chụp hình cho lễ cưới
được hay không, anh nghĩ thế nào?”
Tôn Bằng lập tức mừng rỡ nói:“ Thật tốt quá, nếu thật có thể nói được,
tôi cảm ơn cô thật nhiều!”
Lâm An Nhàn nói vậy chờ lúc cô về nhà mẹ sẽ cùng em trai nói
chuyện, Tôn Bằng cười nói cảm ơn.
Quý Văn Nghêu đậu xe ở ven đường chờ Dương Quân kết thúc công
việc, ngồi trong xe luôn nghĩ làm thế nào để có cơ hội cùng Lâm An Nhàn
nói chuyện, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, mở cửa kính xe,
có chút buồn bực lấy thuốc ra hút.