“Xin hỏi ngài là bạn trai của Dương Quân Dương phải không?”
Quý Văn Nghêu hướng ngoài của sổ xe nhìn lại, chỉ thấy một cô gái
trang điểm đậm đang cười với mình, vì thế gật đầu.
“Em là đồng nghiệp của chị Dương, cũng là bạn tốt của chị ấy- Sử
Quế Bình.” Sử Quế Bình tự giới thiệu , đồng thời cũng nhìn nam nhân toát
lên vẻ thành thục anh tuấn này, tuy nam nhân xếp hàng chờ mình đông lắm,
nhưng đẹp như hắn lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
Quý Văn Nghêu vừa nghe đối phương là bạn của Dương Quân vì tỏ vẻ
lịch sự liền mở cửa xe đi ra chào hỏi.
“Không biết xưng hô với ngài thế nào?” Sử Quế Bình ngại ngùng cười
hỏi.
“Quý Văn Nghêu.”
“Quý tiên sinh, Dương Quân có việc nên có lẽ chút nữa mới xuống,
ngài không ngại tôi quấy rầy ngài trong chốc lát chứ? Tôi nghe Dương
Quân nói ngài làm ăn lớn, tôi có một người em trai cũng có chút vốn, muốn
là một cửa hàng chi nhánh, không biết Quý tiên sinh có góp ý gì không?”
Quý Văn Nghêu cũng không đồng ý ngay, chỉ đơn giản đáp mình có
một nhà máy gạch, không nghĩ tới Sử Quế Bình rất hứng thú, cẩn thận hỏi
thăm tình hình cụ thể lại hỏi đến việc đầu tư cùng tiền lời, Quý Văn Nghêu
cũng chỉ đáp cho có lệ.
Dương Quân bởi vì có một số việc bận, sau khi làm xong thì vội vàng
chạy ra cửa công ty sợ Quý Văn Nghêu chờ quá lâu mà sốt ruột.
Bước ra cửa nhìn xung quanh, liếc mắt liền nhìn thấy Quý Văn Nghêu
bên kia ,trong lòng trầm xuống chỉ thấy Quý Văn Nghêu mỉm cười đứng