“Em không mất hứng.” Dương Quân thấp giọng đáp.
Quý Văn Nghiêu nghe xong liền không nói thêm lời nào, anh vốn
không thích phụ nữ vô duyên vô cớ giận dỗi, vì vậy chỉ cần Quân Dương
suy nghĩ rõ ràng sẽ tự mình nói ra.
Quả nhiên một lát sau, Dương Quân nhịn không được liền mở miệng:
“Tại sao anh lại ở cùng một chỗ với Sử Quế Bình?”
Hóa ra là vì nguyên nhân này, chẳng lẽ phụ nữ đều hẹp hòi như vậy
sao, đối với đồng nghiệp và bạn trai mà cũng nghi kỵ?
“Em nói là cô giáo Sử? Cô ta không phải là đồng nghiệp của em sao,
lúc anh đang đứng chờ em thì cô ta đi tới, chủ động chào hỏi với anh, nói là
ngày thường quan hệ của bọn em rất tốt. Anh liền cùng cô ta hàn huyên vài
câu, em trai cô ta muốn đầu tư buôn bán nên cô ta hỏi anh một số việc.”
Quý Văn Nghiêu bình tĩnh giải thích.
Dương Quân nghe xong cúi đầu không nói, mãi hồi lâu sau mới nhỏ
giọng mở miệng: “Cô ta đúng là đồng nghiệp của em, nhưng mà ngày
thường căn bản không lui tới, em trai cô ta làm công việc gì anh cũng đâu
cần quan tâm, cô ta tưởng mình là ai chứ?”
Quý Văn Nghiêu suy nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ mà Dương
Quân muốn nói, vì thế nở nụ cười: “Em có chuyện gì sao không nói thẳng,
em diễn đạt khéo léo uyển chuyển như thế, nếu anh không phản ứng kịp thì
phải làm sao bây giờ?”
“Em làm sao có thể bởi vì anh và cô ta nói với nhau mấy câu liền cố
tình đi gièm pha cô ta chứ, nhưng mà không nói ra em lại thấy sợ hãi, cho
nên chỉ có thể nói như vậy.” Dương Quân vẫn không ngẩng đầu lên.
Quý Văn Nghiêu cười cười lắc đầu: “Dương Quân, hai chúng ta nếu
muốn có quan hệ tốt, thì tin tưởng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Anh