“Nếu đã có công việc vậy thì cô đi đi. Nhưng mà, An Nhàn, cô đã là
con dâu của Phó gia, khi về nhà mẹ đẻ cũng đừng nên nói cái gì linh tinh
với cha mẹ cô, hiểu chưa?”
Lâm An Nhàn gật đầu đáp: “Vâng, con biết rồi. Mẹ, mẹ yên tâm đi,
con chưa bao giờ nói với cha mẹ con chuyện trong nhà mình.”
Ngày hôm sau khi trực ca đêm xong, Lâm An Nhàn mua chút hoa quả
cùng ít đồ ăn ngon rồi chịu đựng cơn buồn ngủ ngồi xe bus về nhà mẹ đẻ.
Vào đến nhà cô đem đồ đưa cho cha mình xong liền đi vào phòng nằm
ở trên giường nghỉ ngơi.
“Con mua mấy thứ này mẹ chồng con có biết không?” Dương Quế
Trân hỏi con gái.
“Con mua trên đường về đây.” Lâm An Nhàn nhắm mắt lại nói, làm
sao có thể để cho mẹ chồng biết cô xài tiền cho nhà mẹ đẻ chứ, tính tình
của Vương Thu Dung chính là chỉ cần cô tiêu một chút tiền cho nhà mẹ đẻ,
bà ta liền cho rằng cô lấy tiền của Phó gia.
“Con vừa làm ca đêm về à? Con ngủ đi một lát, khi nào Lâm Húc về
mẹ sẽ gọi con.”
Lâm An Nhàn căn bản không nghe rõ mẹ mình nói cái gì nữa, cô mơ
hồ đáp ứng liền ngủ thiếp đi.
Lâm An Nhàn bị một trận ồn ào làm cho giật mình tỉnh giấc, cô xoay
người từ trên giường ngồi dậy, ngồi ngây ngốc một hồi cô mới nhớ ra là
mình đang ở nhà mẹ đẻ, vậy mà lúc đầu cô còn tưởng rằng cha chồng và
mẹ chồng lại gây gổ rồi.
Vừa mở cửa phòng ra cô liền nghe thấy mẹ mình đang trách mắng em
trai: “Cô ta nói cái gì thì cũng nhất định là thánh chỉ hay sao? Người ta xì