muốn chi tiêu lãng phí.
Lâm An Nhàn cẩn thận suy nghĩ một chút liền bắt đầu khuyên mẹ
mình: “Mẹ, con thấy chuyện này có lẽ có thể thực hiện được. Công ty tổ
chức đám cưới nếu có thua lỗ cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Xe cưới,
đạo cụ, người chủ trì, người quay phim… đều là có sẵn người, cũng không
cần tốn thêm tiền, khi nào có việc thì liên hệ với họ là được. Ngay cả cửa
hàng áo cưới nếu xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ ở khâu cho thuê mà thôi,
nếu làm không tốt chỉ có thể nói là không kiếm được tiền, chứ còn tiền thua
lỗ thật ra không đáng bao nhiêu. Chỉ có điều là, Lâm Húc, chút tiền ấy đủ
để mua áo cưới sao?”
“Lĩnh vực cho thuê áo cưới em không rành lắm, nhưng Tạ Nam đã
khảo sát rồi, cô ấy nói không cần mua đồ rất đắt tiền, lúc mới bắt đầu chỉ
cần mua áo giá rẻ để cho thuê hoặc là bán thôi.”
“Thật vậy sao, nếu như vậy còn có thể tạm cân nhắc một chút, nhưng
mà con phải nói rõ ràng với Tạ Nam, nếu bây giờ đem tiền đi mở công ty
thì sau khi kết hôn xong thì ngoại trừ chi trả tiền tiệc rượu mời khách còn
lại chúng ta sẽ giữ, căn nhà này cũng chỉ sửa sang đơn giản một chút thôi,
nghe không?” Dương Quế Trân bắt đầu sao động.
Lâm Húc gật đầu nói: “Vâng, chúng con đã sớm nói rõ với nhau rồi,
mẹ yên tâm đi, con khẳng định là bọn con sẽ không đòi tiền nữa.”
Dương Quế Trân cảm thấy làm như vậy vẫn khá là có lời, nếu không
khi con trai kết hôn còn phải tốn hơn 10 vạn đồng ấy chứ, bởi vì không có
tiền mua phòng tân hôn, nên hôn sự của con trai mới kéo dài tới bây giờ.
“Sự việc mặc dù đã quyết định như vậy rồi, nhưng mà mẹ và cha con
chỉ là công nhân, vất vả cả đời cũng không để dành được nhiều tiền như
vậy, chỉ có thể đưa cho con 7, 8 vạn, con cũng không thể để cho mẹ và cha
con không có cơm ăn chứ. An Nhàn, con cho Lâm Húc 3 vạn đồng đi.”