hơi một cái là mày tưởng có thể lên sân khấu diễn được à, cô ta nói nghe dễ
dàng quá nhỉ, vậy sao cả ngày không thấy bóng dáng đâu vậy? Còn mày,
vừa mới về đến nhà đã đưa ra cái chủ ý ôi thiu như vậy, mẹ không có tiền!”
Lâm An Nhàn đi qua hỏi: “Mẹ, có chuyện gì thế, làm sao mẹ tức giận
đến vậy?”
“An Nhàn, con xem em trai con đúng là đồ táng gia bại sản, vừa về
đến nhà đã đòi tiền, nói là con bé họ Tạ kia muốn mở công ty chuyên tổ
chức đám cưới, hoàn cảnh gia đình nhà chúng ta như thế nào bọn chúng
còn không biết sao, mở miệng ra liền đòi mười vạn đồng.” Dương Quế
Trân bị con trai làm cho tức giận quá mức.
Lâm Húc đứng ở đó cau mày nói: “Chị, chị đừng nghe mẹ nói lung
tung, em còn chưa nói xong mà mẹ đã ầm ĩ lên rồi. Tạ Nam nói với em như
thế này, thay người khác chạy việc không bằng tự mình làm, hơn nữa Tạ
Nam còn nói, nếu nhà chúng ta bỏ ra số tiền kia, sau này khi kết hôn cái gì
cô ấy cũng không cần, phòng tân hôn cũng không phải đi vay tiền để mua,
cô ấy nguyện ý ở chung nhà với cha mẹ.”
Lâm An Nhàn nghe xong liền nói: “Chuyện này cũng không hẳn là
không được, hai em đã làm mấy năm nay về tổ chức đám cưới, kinh
nghiệm chắc chắn là có, chỉ có điều là để mở một công ty 10 vạn đồng đủ
sao?”
“Thật ra, ngoại trừ tiền thuê nhà cùng mấy thứ đồ đạo cụ, những cái
khác không cần dùng đến tiền, chủ yếu là do Tạ Nam còn muốn kết hợp mở
thêm cửa hàng áo cưới, như vậy cũng coi như là một dây chuyền phục vụ,
chi phí mua áo cưới cho cửa hàng cao một chút, nhưng chất lượng lại tương
xứng, như vậy cho thuê cũng không phải là rẻ.”
“Người nhà chúng ta nào ai đã làm ăn buôn bán đâu, vậy nếu chẳng
may thua lỗ thì phải làm sao bây giờ?” Dương Quế Trân thực sự không