không phải là loại người nhìn thấy gái đẹp liền nổi lên ý xấu, nếu không
anh còn đi gặp mặt gia đình em sao? Vừa rồi em đã nói thái độ làm người
của cô giáo Sử, anh liền không nghi ngờ em, đương nhiên cũng sẽ không có
bất kỳ sự qua lại nào, em hiểu chưa?”
Dương Quân ngẩng đầu, viền mắt cũng có chút đỏ lên: “Em biết là do
em sợ hãi quá mức, nhưng Sử Quế Bình thật sự đã phá vỡ tình cảm của
mấy giáo viên trong trường bọn em, cho nên khi vừa nhìn thấy cô ta tìm
đến anh, em liền sợ. Thực xin lỗi, em không nên đánh đồng anh với những
người đàn ông khác, hơn nữa từ nay về sau có chuyện gì em cũng sẽ nói ra
không dấu ở trong lòng.”
Quý Văn Nghiêu vương tay xoa nhẹ lên đầu Dương Quân, cười cười
không nói nữa.
Mà động tác thể hiện sự thân thiết này làm cho đôi mắt vốn đã đỏ của
Dương Quân thiếu chút nữa là chảy nước mắt, vì thế cô ta nhanh chóng
nhìn về phía ngoài cửa xe để làm giảm bớt sự xúc động của mình.
Hai người ăn cơm xong lại đi xem phim, sau đó Quý Văn Nghiêu đưa
Dương Quân về nhà.
Mấy ngày hôm sau, trước đi khi đi trực đêm, Lâm An Nhàn nói với
mẹ chồng cô rằng sau khi tan ca cô phải về nhà mẹ đẻ một chuyến.
“Cô làm ca đêm xong không thấy mệt à, vì sao còn phải về bên nhà
mẹ đẻ cô làm gì?” Vương Thu Dung không quá bằng lòng cho Lâm An
Nhàn về nhà mẹ đẻ, bà ta sợ Lâm An Nhàn đem chuyện nhà mình ra nói
lung tung, dù sao thì hồi đầu trước khi con trai kết hôn bà ta đã thổi phồng
điều kiện của nhà mình lên không ít, hơn nữa lúc đính hôn bà ta cũng rất
không thoải mái.
“Không sao đâu ạ, con về nhà mẹ con cũng có thể ngủ một lát, chắc là
mẹ còn còn có việc muốn bàn bạc với con.”