Lâm An Nhàn xoay mình đẩy hắn ra, đem chuyện tình hỏi Phó Minh
Hạo làm sao bây giờ? Phó Minh Hạo nghe xong ão não, thành thật ngồi
trên giường không nói lời nào, qua nửa ngày mới nói:
“Chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền?”
“Cố lắm cũng không đến hai vạn, nhưng không thể đưa hết, vạn nhất
có chuyện bất trắc.”
Phó Minh Hạo thở dài “Vậy làm sao bây giờ, kiếm đâu ra ba vạn, vay
mượn bên ngoài cũng không phải chuyện dễ.”
“Nếu không, trước cứ trì hoãn, biết đâu qua vài ngày Lâm Húc lại đổi
ý.”
“Không nói trước được, bằng không có thể mượn mẹ hoặc chị của
anh.”
Lâm An Nhàn lập tức phủ định “Đừng, về sau em ở nhà cũng không
ngóc đầu lên nổi!”
Nhưng không quá vài ngày, Lâm Húc điện thoại tới truy vấn, Lâm An
Nhàn bị buộc đến mức không muốn nghe điện thoại. Lâm Húc vài lần điện
thoại không được, liền nói với Dương Quế Trân. Dương Quế Trân nghe
xong tức giận, trực tiếp gọi bảo Lâm An Nhàn tối nay ghé qua đem sự tình
nói rõ ràng.
Lâm An Nhàn tự biết trốn không thoát, báo cho Phó Minh Hạo biết tối
không về ăn cơm, Phó Minh Hạo biết sự tình khó xử, lại không có biện
pháp, chỉ khuyên cô không nên đem hết mọi chuyện nói cho mẹ vợ biết.
“An Nhàn, con liền nói rõ ràng, mẹ cũng không khó dễ, có phải Phó
Minh Hạo không đồng ý?” Dương Quế Trân ngữ khí tức giận hỏi.