trước khi đi ngủ. Như những đứa trẻ thực sự! Ở nhà, thậm chí em còn được
phép tháo bỏ chiếc khăn trùm đầu của phụ nữ có chồng mà mẹ chồng em
luôn bắt em phải chỉnh lại ngay khi nó tuột xuống. Thật hạnh phúc khi
không phải sợ những cú gậy, không phải run rẩy khi nghĩ đến việc đi ngủ,
không phải giật nảy mình trước bất cứ tiếng sập cửa nào! Mặc dù em được
chăm chút như thế, nhưng những đêm tối của em vẫn còn rất xáo động.
Ngay khi thiu thiu ngủ, em đã có cảm giác rằng cơn bão táp lại đang rình
rập em và rằng nếu em nhắm mắt quá lâu, có nguy cơ cánh cửa lại mở ra
lần nữa. Và con quỷ lại quay trở lại... Thật đáng sợ, thật đau khổ! Thẩm
phán Abdel Wahed nói rằng điều đó là bình thường, và rằng em cần có thời
gian để quên đi toàn bộ nỗi đau này.
Khi chú dẫn em trở lại tòa án vào sáng thứ Bảy, việc quay về với thực tế
thật khó khăn. Chín giờ, chúng em đã ngồi trong phòng làm việc của chú
cùng hai vị thẩm phán khác, chú Abdo và chú Mohammad al-Ghazi, các
chú mỉm cười trìu mến với em khi nhìn thấy em đến. Vâng, nhưng đây, chú
Mohammad al-Ghazi có một mối bận tâm lớn.
- Theo luật pháp Yemen, cháu khó có thể kiện cha và chồng cháu, chú
ấy nói với em.
- Thế là tại sao ạ?
- Điều này hơi rắc rối đối với một đứa trẻ ở tuổi cháu. Thật khó giải
thích.
Rồi chú ấy nêu lên nhiều trở ngại. Như nhiều đứa trẻ chào đời tại làng
quê, em không có giấy tờ tùy thân mà cũng không có giấy chứng sinh. Và
em còn quá trẻ để có thể bắt đầu một trình tự tố tụng... Rất nhiều những lý
do dễ hiểu đối với một người hiểu biết như chú Mohammad al-Ghazi,
nhưng không phải với em. Tuy nhiên, em đành phải nhìn nhận khía cạnh
tích cực của mọi việc. Ít nhất, em tự nhủ, em đã được gặp những vị thẩm
phán tốt bụng, những người sẵn sàng giúp đỡ em. Suy cho cùng, chẳng có
gì buộc họ phải quan tâm đến em cả. Cũng như nhiều người khác, họ hoàn
toàn có thể lờ đi lời thỉnh cầu của em và khuyên em nên trở về nhà để hoàn