Ngày hôm đó, chị Eman, một thành viên tích cực đấu tranh vì quyền
phụ nữ đến thăm em ở nhà cùng một nữ nhà báo người nước ngoài. Từ
trước đó ít lâu, em đã rời nhà bác em và quay về sống ở nhà cha mẹ mình.
Ở nước em không tồn tại nhà dành cho các cô bé là nạn nhân của bạo lực
gia đình. Mà suy cho cùng, ở nhà mình mới thật thoải mái. Đúng là em luôn
oán trách Aba. Nhưng cha cũng vậy, cũng có lý do để tức giận em. Trên
thực tế, mọi chuyện giống như thể ai nấy đều làm ra vẻ đã quên những điều
vừa xảy ra. Hiện giờ, như vậy thì tốt hơn.
Cha mẹ em vừa chuyển nhà đến một khu phố khác, Dares, khu phố nằm
trên con đường dẫn ra sân bay. Ngôi nhà nhỏ không lấy gì làm rộng rãi cho
lắm. Ngôi nhà chỉ có hai phòng nhỏ được trang trí bằng những chiếc gối
dựa đơn giản đặt sát vào tường. Ban đêm, chúng em thường xuyên bị đánh
thức bởi tiếng máy bay chuẩn bị hạ cánh. Nhưng ít ra, em biết rằng ở đây
em có thể để mắt tới Haêfa. Để bảo vệ cô bé. Nếu ai đó dám đến hỏi cô bé
làm vợ, em sẽ phản đối ngay lập tức. Em sẽ nói: “Không! Cấm không được
làm điều đó!”. Và nếu như không ai nghe lời em, em sẽ gọi cảnh sát! Em
cẩn thận cất giữ chiếc điện thoại mà anh Hamed đã tặng em sâu trong túi
mình. Một chiếc điện thoại di động mới tinh, như chiếc điện thoại của cô
Shada, chiếc điện thoại cho phép em gọi anh bất cứ lúc nào.
Mohammad, anh trai em, tỏ ra không hài lòng. Từ sau phiên tòa, anh ấy
thường xuyên lên giọng chống lại em và Haêfa. Anh ấy đổ trách nhiệm cho
cha em khi nói với cha rằng toàn bộ cái mớ lộn xộn xoay quanh gia đình
chúng em này thực sự không tốt đối với thanh danh của gia đình. Anh ấy
ghen tức, em chắc chắn là thế. Điều đó được thấy rõ qua những cái nhăn
mặt mỗi khi có một nhà báo đến gõ cửa. Em hết sức ngạc nhiên khi câu
chuyện của mình nhanh chóng đi vòng quanh thế giới. Tuần nào cũng vậy,
những nhà báo mới lại đến từ những đất nước có tên gọi rất xa lạ như Pháp,
Ý hay... Mỹ. Chỉ để gặp em!
- Với tất cả những người nước ngoài đến lang thang trong khu phố này,
Nojoud đang gieo rắc sự nhục nhã xung quanh gia đình chúng tôi! anh ấy