- Cảm ơn bà vì món cháo này nhé, cô ấy chắc sẽ thích lắm!
- Nhưng cậu nên tập nấu ăn dần đi! Dù gì chính tay mình nấu những
món ăn ngon cho người yêu thì chắc sẽ hay hơn, nhỉ?
- Được, tôi sẽ lưu ý!
Hiện tại, tôi đang có một mơ ước đây. Tôi ước gì những lời bà chủ nhà
nói lúc nãy sẽ là sự thật. Bản thân tôi là đang chuẩn bị thức ăn cho cô bạn
gái bé nhỏ trong lúc cô ấy đang đợi tôi trở về. Rồi tôi sẽ cố gắng học nấu
ăn, để có thể làm ra những món ăn mà cô ấy thích. Có lẽ, những thứ ấy chỉ
là hư ảo, nó chẳng bao giờ thành sự thật được đâu!
- Mie, cô đang làm gì thế này? - Tôi hốt hoảng khi thấy cô ấy đang làm
gì đó.
- Chào Yul, tôi chỉ muốn nấu chút gì đó cho bữa sáng thôi!
- Xin lỗi, tôi về muộn quá! Để cô phải chờ lâu rồi.
- Ý anh là sao?
- Uhm thì có bữa sáng cho cô rồi đây. Ăn nhé?
Tôi chìa hộp thức ăn ra trước mặt Mie, đôi mắt cô tròn lên trông thấy :
- Ôi, nhìn ngon quá! Là anh làm đó sao?
- Không! Tôi nhờ người khác đấy. Vì tôi không biết những việc như thế
này! - Tôi đang ngượng quá đi mất.
Rồi Mie mỉm cười không nói gì cả, lẳng lặng mở hộp thức ăn ra. Cô bắt
đầu ăn trong khi tôi đang hồi hộp chẳng biết cô ấy có thích không nữa.
- A, nóng quá! - Mie nhăn mặt.