- Chị tốt số thật nhỉ? Anh, em chưa từng thấy anh đối xử với ai tốt như
vậy nha?
- Anna, em quá đáng lắm rồi đó! - Tôi bực mình nói.
- Anh còn bênh vực cho chị ta? Có phải là anh đã yêu cô ả này rồi
không?
- "Bốp!" - Tôi tát Anna, một cái rõ đau - Anh không cho em xúc phạm
cô ấy!
- Yul! - Mie nắm chặt lấy cổ tay tôi, tránh việc tôi vì quá kích động mà
sẽ lại đánh Anna.
- Anh, hôm nay anh tát em chỉ vì cô ta? - Anna có vẻ căm tức, trừng mắt
nhìn tôi.
- Em mà còn xúc phạm đến Mie nữa thì coi chừng anh đấy! - Tôi cảnh
cáo.
Anna bật khóc và chạy ra ngoài, còn Mie lo lắng hối thúc tôi :
- Yul, mau chạy theo cô ấy đi!
- Không cần đâu, đây không phải là lần đầu tiên cô bé cư xử như thế!
- Sao cơ?
- Cô bé luôn muốn ở bên tôi, với những hành động vô cùng kì quặc.
- Vậy rất có thể Anna đã...
- Không! Không có chuyện đó đâu. - Tôi cắt ngang câu nói của Mie, vì
thực sự tôi không muốn nghe câu ấy.