- Xin lỗi, vì tôi mà hai người bất hoà! - Mie bắt đầu rơm rớm, làm tôi lo
lắng vô cùng.
- Tôi đã bảo là không sao rồi mà! Tôi chắc chắn cô bé sẽ nhanh chóng
quên chuyện này thôi. - Tôi nhỏ nhẹ nói.
- Thật không?
- Uhm, một lúc nữa tôi sẽ tìm gặp và nói chuyện với Anna. Rồi mọi
chuyện sẽ lại ổn thôi!
Trông Mie có vẻ yên tâm hơn một chút. Nhưng bữa sáng lại vì chuyện
này mà chẳng thể tiếp tục được, tôi thấy tiếc vô cùng. Dù cho Mie nói rằng
không có vấn đề gì, bản thân sẽ ăn tiếp phần còn lại. Nhưng tôi cảm thấy
thực không đành lòng, không muốn cô ấy ăn tiếp hộp thức ăn đã nguội lạnh
đó.
Đành phải vứt đi. Và tôi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ cố gắng học nấu
ăn cho bằng được. Thấy Mie hàng ngày ăn thức ăn do mình nấu, chính là
ước mơ lớn nhất của tôi lúc này.