- Sao không cẩn thận gì hết vậy? Để tôi thổi giúp cho!
Không hiểu sao tôi lại nói thế nữa. Có lẽ tôi muốn tự tay mình chăm sóc
cho cô từ những việc nhỏ nhặt nhất.
- Thế nào? Đã ổn chưa?
- Uhm, ngon lắm! - Cô ấy cười, một nụ cười khiến động tác của tôi trở
nên lúng túng.
- Thế... thế thì ăn nhiều vào nhé!
Được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Kèm với một giọng nói
quen quen :
- Mie! Tôi muốn vào, được chứ?
Là tiếng của Anna, cô ấy đến đây làm gì chứ? Mie trả lời :
- Uhm, cô vào đi!
Anna mở cửa, tự ý bước vào. Cô bé này, tính tình ngang bướng từ nhỏ
đến giờ vẫn không sửa được. Thấy tôi, Anna có vẻ ngạc nhiên lắm :
- Ơ, anh làm gì ở đây mà sớm thế? Ở đây suốt đêm qua à?
- Cái con bé này..
- Không đâu em, Yul chỉ vừa đến đây thôi!
- Tôi không hỏi chị! - Anna liếc nhìn cô ấy rồi quay sang tôi - Đây là gì
vậy anh?
- Bữa sáng cho Mie, anh vừa nhờ người ta làm giúp đấy!