nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Vì sao ư? Thật chẳng biết tôi đang nghĩ
gì nữa, lý do không gì khác là tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, không trở về đây nữa.
Thực tình là bây giờ trong lòng tôi đang rối kinh khủng. Là đang nhớ
đến cậu ư? Đầu óc tôi lúc nào cũng quẩn quanh với chuỗi suy nghĩ về cậu,
nghĩ lại những ngày có cậu ở đây. Rồi bỗng nhớ cả vẻ mặt buồn bã của cậu
lúc tôi nói ra những lời vô tình ấy.
Cậu có quay trở lại không? Tôi sẽ lại nói xin lỗi cậu lần nữa, thật
nghiêm túc! Rồi chúng tôi lại làm bạn với nhau. Tôi sẽ thật vui vẻ nếu như
sau này nhìn lại, tôi đã từng có một tình bạn đẹp với một người thật đặc biệt
- Ma cà rồng. Nhưng ngộ nhỡ cậu không trở về nữa thì sao? Tôi sẽ buồn và
hối hận chết mất!
Khu rừng kia, xa quá! Tôi có thể vào trong đó lần nữa không? Vì tìm
gặp cậu đang là suy nghĩ của tôi lúc này. Vừa muốn lại vừa sợ. Tôi đang
nghĩ gì thế? Điều này thật sự rất là mạo hiểm. Gặp may thì không nói,
nhưng nếu xui xẻo, tôi sẽ bỏ mạng chứ chẳng chơi.
Nhưng mà, nếu bây giờ cứ để mặc cho qua thì có lẽ tôi sẽ không được
gặp cậu nữa. Điều này làm tôi buồn và sợ hơn việc đi vào trong đó tìm cậu
nhiều. Thôi thì đành liều vậy!
Tôi xếp một vài thứ cần thiết vào chiếc ba lô nhỏ. Sáng mai tôi sẽ đi.
Vào trong khu rừng ấy tìm cậu. Mặc dù bản thân chưa biết chính xác là
mình sẽ bắt đầu từ đâu nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Tâm tình của tôi lúc
này khó tả biết bao. Nó cứ nôn nao, hồi hộp thế nào ấy!
*
- Này, đến đây làm gì? - Có người đặt tay lên vai tôi, lạnh toát.
- Ơ... Chị, chị đến tìm em.