- Làm gì?
- Để xin lỗi em đấy!
Tôi mỉm cười, hi vọng cậu sẽ thật vui khi nghe điều đó. Nào ngờ...
- Không cần, về đi!
- Sao vậy, vẫn còn giận chị sao?
- Tôi đã bảo chị về đi rồi mà. Sao lại cứng đầu như thế? - Jay trừng mắt
nhìn tôi.
- Chị... - Thực sự tôi không biết nên nói gì nữa đây.
- Nếu như còn ở đây, thì trước sau gì chị cũng sẽ giống với bọn người
kia thôi. - Jay nói và chỉ tay về một phía.
Trời ơi, toàn là người chết. Tất cả họ đều không còn một chút huyết sắc,
cứ như là máu đã bị rút cạn đi vậy, trông rất giống với cái xác mà tôi đã
thấy trong làng lần trước.
Những việc này, đều là do Jay làm hết hay sao?
- Em...
- Thế nào? Sợ rồi chứ?
- Tất cả là do em làm sao?
- Vẫn chưa chịu đi à? - Và rồi Jay kéo một người về phía mình - Vậy
như thế này thì sao?
Sao chứ? Cậu đang làm gì thế kia? Hàm răng sắc nhọn của cậu kề vào
cổ người đó, không ngần ngại mà cắn vào. Trời ơi, cậu đã giết người ngay